Lâu lắm rồi em không viết blog. Một buổi tối mất phương hướng và nhớ đến Bảo, cậu bạn mà em mới nói chuyện có 1 lần ở khoa Dược. Một người thường có những chia sẻ nho nhỏ chạm đến cảm xúc của em.
Thực ra em vẫn chưa ăn cơm. Em chỉ buồn vì một khoảng thời gian dài sống mất phương hướng, không tìm được giá trị của bản thân. Em buồn vì biết mình đang phí phạm tuổi trẻ. Thực ra, em biết, mình có rất nhiều thứ để viết ra, mình có đủ khả năng để theo đuổi ước mơ.
Chỉ là... em đã không đủ mạnh mẽ để đối diện với thử thách. Thất bại nối tiếp và em trốn tránh chính bản thân mình. Có những thứ em không hề thẳng thắn với chính em.
Em sợ phải thừa nhận rằng mình có những lúc rất bi quan, lười biếng, vô kỉ luật, ích kỉ. Em sợ ai đó phát hiện ra em chẳng có gì tốt đẹp. Em sợ hãi khi thấy những thứ mình có được cứ vuột khỏi tầm tay... Nhiều lắm. Lúc nửa đêm, em chỉ muốn gọi cho mẹ, mẹ ơi con sợ lắm, con sợ bản thân mình cứ càng lúc càng buông thả.
...
Chính là thế, cái em sợ nhất là bản thân em. Em không muốn chấp nhận cái sự thật là em đã sống hao mòn tuổi trẻ, phí phạm tài năng. Em không muốn chấp nhận rằng những sự lựa chọn của em đã khiến em phải trả giá.
Mẹ thường cười em, vì không hiểu em có gì để mà tự ti, không hiểu em còn đòi hỏi bản thân điều gì nữa. Mẹ không biết trong sâu thẳm, em càng lúc càng hoang mang, càng lúc càng không tin vào bản thân mình. Em xấu hổ về bản thân, thế nhưng em không biết làm thế nào để vượt qua nó.
Có lẽ em đã đòi hỏi nhiều quá chăng? Em còn xuân, và em còn có quyền vấp ngã, em còn trẻ và em còn một cuộc đời để cố gắng. Đừng không ngừng phủ nhận bản thân, được không em? May mắn chỉ dành cho những ai chuẩn bị tốt, và chính em đã thay đổi số phận của em kia mà. Đừng tự ti thế, vì em là người đã cố gắng không ngừng trong quá khứ, vượt qua những khiếm khuyết của bản thân, của hoàn cảnh, là người đã không ngừng đấu tranh để vươn lên. Em không bao giờ là tốt nhất, nhưng sao em không nghĩ, em có giá trị của riêng mình.
1. Em đang sống ở Pháp, một đất nước xinh đẹp với những cơ hội để tự do trải nghiệm và khám phá. Em học được cách cảm nhận bình yên, học được cách mỉm cười với những người xa lạ, học được cách khám phá thế giới bằng góc nhìn của riêng em.
2. Em có một đôi mắt, một đôi tai, đôi tay và đôi chân để bước vào thế giới. Em còn tất cả.
3. Em có một gia đình để yêu thương, có một tương lai để đợi chờ, có những cơ hội để trân trọng, có những người bạn tốt để giữ gìn. Thật khó để biết ai là người cần cho mình, thế nên em cần học cách để làm được điều đó. Những người tốt ở bên sẽ giúp em vươn xa hơn và hạnh phúc hơn.
4. Em có khả năng với đầu óc nhạy bén, có tư duy tốt và sự nhạy cảm vừa đủ cho các mối quan hệ. Cái em cần là tin tưởng bản thân và không ngừng phát huy nó. Đừng lãng phí những gì Thượng đế cho em, cứ tin rằng em là cô gái thông minh và bản lĩnh, em chẳng sợ điều gì cả, kể cả thất bại.
5. Em có nụ cười rạng rỡ và trái tim biết yêu thương. Em có tri thức, có hiểu biết, có sự tế nhị, có sự đảm đang, có sự hài hước, có lòng can đảm. Em còn tự ti ở điểm nào nữa, cô bé? Yêu thương cuộc sống này vì em biết không, 1 dòng sông không bao giờ trở lại, những thứ ở hiện tại em chỉ có thể trải qua một lần.
Những bài học không bao giờ là đủ, cũng như tri thức là vô tận. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Kiên định với cuộc đời của mình em nhé. Và tự tin khi là chính mình.
Vì người ta chỉ có 1 lần để sống, người khác nghĩ gì không quan trọng. Ai cũng sẽ cố gắng thể hiện những gì họ cho là tốt đẹp, em biết không, đừng tự cho rằng mình không bằng người khác. Cuộc đời ko đợi chờ những nỗi sợ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire