Như thế nào gọi là vô tâm?
Người ta thường dùng từ này cho những người ít để ý đến cảm nhận của người khác, ít quan tâm đến những người xung quanh mình.
Xung quanh mình có 1 số người như thế, nhưng dường như từ vô tâm này lại phải để trong ngoặc kép.
1. Mình có 1 nhóc em thường bị ko ít người bảo là vô tâm. Mình ko cho rằng nó vô tâm, con nhóc nhạy cảm đấy chứ. Nó chỉ là thường che giấu những điểm tốt của nó đi thôi.
1. Mình có 1 nhóc em thường bị ko ít người bảo là vô tâm. Mình ko cho rằng nó vô tâm, con nhóc nhạy cảm đấy chứ. Nó chỉ là thường che giấu những điểm tốt của nó đi thôi.
Nó thường hay suy nghĩ và cũng rất yêu thương mọi người. Chỉ là nó ko giỏi thể hiện. Dù nó thường hay nói năng bộp chộp ko suy nghĩ nhưng nó lại là đứa lương thiện, ko hay đi ganh tị hay nghĩ xấu cho người khác.
2. Mình có 1 thằng bạn khá thân, từng vô khối lần làm mình đau đầu vì cái sự ko biết quan tâm đến ai cả của nó. Trẻ con và cố chấp như nhau, nên giận nhau cũng ko ít lần. Chỉ là, đến bây giờ, mình dần hiểu được có 1 đứa bạn dù hờ hững nhưng chân thành như nó còn hơn vô khối người "bạn" quan tâm sâu sắc lại chỉ đem đến cho mình những điều phiền muộn.
Ở bên cạnh nó, mình thoải mái là chính mình, vì mình tin rằng nó sẽ ko bao giờ đem những khuyết điểm của mình ra đàm tiếu.
2. Mình có 1 thằng bạn khá thân, từng vô khối lần làm mình đau đầu vì cái sự ko biết quan tâm đến ai cả của nó. Trẻ con và cố chấp như nhau, nên giận nhau cũng ko ít lần. Chỉ là, đến bây giờ, mình dần hiểu được có 1 đứa bạn dù hờ hững nhưng chân thành như nó còn hơn vô khối người "bạn" quan tâm sâu sắc lại chỉ đem đến cho mình những điều phiền muộn.
Ở bên cạnh nó, mình thoải mái là chính mình, vì mình tin rằng nó sẽ ko bao giờ đem những khuyết điểm của mình ra đàm tiếu.
3. Mình từng yêu môt người hờ hững vô tâm trong mắt mọi người. Vì sao á, nhiều lý do, một trong số đó là vì theo thời gian mình nhận ra người đó rất quan tâm đến người khác, chỉ là ko nói ra.
Dù đó là chuyện của vài năm trước, dù bây giờ xa cách cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì mình vẫn nhớ 1 điều, quan tâm ko phải chỉ từ biểu hiện bề ngoài.
Dù đó là chuyện của vài năm trước, dù bây giờ xa cách cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì mình vẫn nhớ 1 điều, quan tâm ko phải chỉ từ biểu hiện bề ngoài.
4. Gần đây mình mới quen 2 người, 1 người dịu dàng và rất quan tâm đến mọi người. Một người sôi nổi và "có vẻ" vô tâm, cái này là theo quan điểm của người dịu dàng.
Mình thì lại thích ở bên cạnh "người vô tâm". Vì sao á, vì mình ko tin rằng một người có nhiều trải nghiệm, nhiều bài viết hay bức ảnh đẹp như thế lại có thể là người vô tâm. Mình tin rằng có những góc đẹp dịu dàng trong tâm hồn chị ấy mà phải chú tâm thì mới nhận thấy được. Suy cho cùng, thái độ xã giao đâu quyết định tính cách.
Mình thì lại thích ở bên cạnh "người vô tâm". Vì sao á, vì mình ko tin rằng một người có nhiều trải nghiệm, nhiều bài viết hay bức ảnh đẹp như thế lại có thể là người vô tâm. Mình tin rằng có những góc đẹp dịu dàng trong tâm hồn chị ấy mà phải chú tâm thì mới nhận thấy được. Suy cho cùng, thái độ xã giao đâu quyết định tính cách.
5. Nói linh tinh xa xôi, nói về mình cho gần gũi. Có lẽ những người trước kia quen mình, nhiệt tình như vậy ấm áp như vậy, sẽ ko nghĩ ra được, nhưng mình giờ cũng thuộc tuýp vô tâm điển hình=))
Mình dành phần lớn thời gian cho việc học, rồi đi làm thêm, thường về nhà lúc 10h đêm, sau đó hoặc thư giãn hoặc làm việc đến 12h rồi ngủ. Cuối tuần đôi khi cũng tiếp tục làm việc. Thế nên gần như chẳng có mấy thời gian để mà suy nghĩ. Mình ko còn bỏ tâm bỏ sức làm điều này điều kia cho người nọ người kia vui nữa. Nói theo cách nào đó, mình lạnh lùng.
Mình dành phần lớn thời gian cho việc học, rồi đi làm thêm, thường về nhà lúc 10h đêm, sau đó hoặc thư giãn hoặc làm việc đến 12h rồi ngủ. Cuối tuần đôi khi cũng tiếp tục làm việc. Thế nên gần như chẳng có mấy thời gian để mà suy nghĩ. Mình ko còn bỏ tâm bỏ sức làm điều này điều kia cho người nọ người kia vui nữa. Nói theo cách nào đó, mình lạnh lùng.
Nếu có thời gian, mình thường nghĩ đến mẹ, vài nhỏ bạn thân, trò chuyện dăm ba câu, rồi ai nấy trở về cuộc sống của mình. Mình ko phải là ko biết quan tâm, thế nhưng số người mà mình nghĩ cho họ, muốn làm họ vui lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hàng xóm của mình biết mình bị ho, hoặc biết mình dạo này nghe tiếng Anh hay tiếng Pháp trước khi ngủ vì giường của hàng xóm sát tường phòng mình. Thế nhưng đổi lại là mình, dù có ngồi sát tường cũng chẳng mảy may quan tâm đến phòng bên đang làm gì. Kể cả có âm thanh lọt vào tai, thì mình cũng đủ bận với những thứ khác mà ko chú tâm đến.
B - Quan tâm
Quan tâm là khi bạn dành thời gian cá nhân cho người khác, hỏi han tâm sự để hiểu rõ niềm vui nỗi buồn, cuộc sống cá nhân hay sở thích của họ, là khi bạn dành thời gian để giúp đỡ hoặc đem đến niềm vui cho người khác.
1. Quan tâm mọi người xung quanh vì mục đích cá nhân
Mình từng quen 1 người, rất biết quan tâm đến mọi người, dạo này họ ra sao, sở thích của họ như thế nào, vv. Như người đó vẫn tự hào là, luôn ko để mất các mối quan hệ người đó có.
Mình cũng công nhận là người đó rất biết cách lắng nghe, rất biết quan tâm, đến cả 1 cục đá lạnh như mình cũng vẫn thường xuyên nhận lời hỏi han.
Mình cũng công nhận là người đó rất biết cách lắng nghe, rất biết quan tâm, đến cả 1 cục đá lạnh như mình cũng vẫn thường xuyên nhận lời hỏi han.
Thế nhưng, đến cuối cùng mình lại thấy người đó thật đáng sợ. Dường như ko chân tình với bất cứ ai.
Nếu như mình trước kia quan tâm đến rất nhiều người chỉ vì mình thực sự muốn làm họ vui, thì người đó lại quan tâm để "giữ mối quan hệ".
Đành rằng các mối quan hệ là rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng tiếc là cái đứa chảnh chó là mình đây thường tự làm mọi việc, hoặc là có đi có lại.
Hoặc là ai đó xa lạ giúp mình, và mình giúp ai đó xa lạ khác. Còn một mối quan hệ mình trân trọng, phải chân thành với nhau. Vị kỉ, dù có lợi, thì cái tôi chảnh chó của mình cũng ko thể chấp nhận.
2. Quan tâm mọi người xung quanh với tấm lòng
Mình lại quen một người khác, quan tâm đến mọi người vì người đó thực sự quan tâm. Ở bên người đó thực sự mình thấy ấm áp, vui vẻ. Mình nhận được từ người đó khá nhiều điều, và có lẽ ko làm được gì nhiều cho người đó, nhưng thực tâm mình yêu quý người ta.
Dù mình biết đối với người đó mình ko mấy quan trọng, mình vẫn trân trọng mối quan hệ này, muốn làm ng đó vui. Người đó vấp phải trở ngại trong 1 khía cạnh của cuộc sống, vì "dại chợ", quá tốt với tất cả mọi người. Thế nhưng cá nhân mình rất rất tôn trọng người đó, mấy ai có thể sống như thế, ít nhất là mình đã không sống được như thế. Không bàn đến việc cuộc sống của mình quá bận rộn với lịch học dày đặc, thì bản thân mình không đủ bản lĩnh để đón nhận những nỗi buồn có thể có vì sự vô tình của một người xa lạ.
3. Quan tâm trong phạm vi nhất định - có lẽ chính là vô tâm trong ngoặc kép
Nói đến mẹ mình, mẹ luôn là người quan tâm mình và anh nhất. Mẹ cũng thường hay phiền não với các mối quan hệ trong gia đình lớn. Với mình, mẹ luôn là người mẹ ân cần và bao dung, lắng nghe và thấu hiểu mọi sự. Thế đấy, 2 đứa con là cả thế giới của mẹ, tất cả tình thương, tất cả mọi việc mẹ làm, đều chỉ vì 2 đứa trẻ vô tích sự.
Thế nhưng từ góc độ hàng xóm mà nói, mẹ là con số 0 tròn trĩnh, vì mẹ chẳng biết gì về hàng xóm đâu. Có lẽ biết vài thông tin cơ bản, nhưng chỉ thế thôi, mẹ quá bận rộn lo lắng cho gia đình. Bạn bè thi thoảng gặp mặt, cafe trò chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ mình thấy mẹ đau đầu vì họ.
Tất nhiên cũng có đôi lần ngoại lệ, mẹ quan tâm giúp đỡ ai đó xa lạ (tấm lòng của mẹ thường bị mủi lòng khi thấy người khác cực khổ) và ko ít lần nhận lại nỗi đau, thế nhưng những lần đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời mẹ, ko ảnh hưởng gì nhiều.
Tất nhiên cũng có đôi lần ngoại lệ, mẹ quan tâm giúp đỡ ai đó xa lạ (tấm lòng của mẹ thường bị mủi lòng khi thấy người khác cực khổ) và ko ít lần nhận lại nỗi đau, thế nhưng những lần đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời mẹ, ko ảnh hưởng gì nhiều.
Mọi người trong thôn trong xóm ngược lại ko vì sự hờ hững đó mà thiếu tôn trọng mẹ. Cái cách mẹ sống, đủ để mẹ ngẩng cao đầu tự tin.
C - Quan tâm hay vô tâm?
Mình ko đề cập đến ở đây những người ích kỉ chẳng biết đến ai ngoài bản thân họ, vì kiểu người này thì chẳng có gì để phải cân nhắc, họ không thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn được. Điều mình muốn nói là, quan tâm hay vô tâm là sự lựa chọn của mỗi người. Mỗi cá nhân đều cần được quan tâm, chia sẻ, con người sống giữa xã hội, người với người phải biết yêu thương nhau. Mỗi người bước vào cuộc đời của bạn, có duyên thì ở lại đó, vô duyên thì lướt qua rồi đi mất, có người chọn giữ lại phần nhiều, người khác lại giữ phần ít.
Mình ko đề cập đến ở đây những người ích kỉ chẳng biết đến ai ngoài bản thân họ, vì kiểu người này thì chẳng có gì để phải cân nhắc, họ không thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn được. Điều mình muốn nói là, quan tâm hay vô tâm là sự lựa chọn của mỗi người. Mỗi cá nhân đều cần được quan tâm, chia sẻ, con người sống giữa xã hội, người với người phải biết yêu thương nhau. Mỗi người bước vào cuộc đời của bạn, có duyên thì ở lại đó, vô duyên thì lướt qua rồi đi mất, có người chọn giữ lại phần nhiều, người khác lại giữ phần ít.
Nhất định phải biết yêu thương, ít hay nhiều là sự lựa chọn của bạn, nhưng hãy yêu người khác một cách chân thành. Đừng sống giả dối vì như vậy, bạn chỉ là đang phí phạm cuộc đời của mình khi dành thời gian cho những người bạn ko yêu mến.
Có mỗi ngày hôm nay để sống thôi, hãy làm những điều xứng đáng với cuộc đời bạn.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire