Những ng mới nhìn thấy nó thường cảm thấy nó thật mong manh. Quen thêm chút xíu thì lại cảm thấy nó mạnh mẽ độc lập. Quen thêm xíu nữa thấy nó lạnh lùng thờ ơ.
Nhưng thêm xíu nữa ngta thấy nó sâu sắc. Thêm xíu nữa lại thấy nó tình cảm.
Còn thêm 1 xíu nữa??? Có lẽ cái giới hạn này càng ngày càng xa để có ng có thể bước được vào đó.
Bỏ đi cái vẻ bề ngoài, có bao nhiêu độ ích kỉ trong cái sự lạnh lùng thở ơ đó chỉ có nó mới thấu hết. Đôi khi thấy trái tim mình lạnh đến đáng sợ, khi thản nhiên nhìn ai đó đau khổ mà nghĩ: "ai chả có lúc như vậy, mình cũng có lúc đau muốn chết rồi cũng vượt qua thôi", thản nhiên nhìn một ng co ro bên đường và nghĩ "cuộc đời phải tự thân vận động chứ, trông chờ ng khác sao sống tốt được". Nó nghĩ như thế và rồi lại tự sỉ vả mình, phải là đứa thiếu trái tim đến mức nào mới có thể suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Hôm nay tình cờ đọc 1 câu, có hai lý do khiến ngta cô đơn, 1 là vì bạn quá phụ thuộc vào thế giới kĩ thuật số, 2 là bạn quá độc lập. Cười, ko cần dùng não cũng biết mình số 2. Nó ko có trách nhiệm vs chính mình cho lắm, nhưng lại ko thích dựa vào bất cứ điều gì. Mất đi điểm tựa, nói chung còn đáng sợ hơn nhiều nỗi cô đơn thoáng chốc.
Cũng ko đếm được bao nhiêu ng cho rằng nó sâu sắc. Suy nghĩ nhiều và sâu? Có không :)) cũng có thời thích suy nghĩ và viết nhật kí nhưng đã mấy năm rồi quyển nhật kí còn chưa đi được 1 góc. Ko thích mình nghĩ linh tinh, thế thôi. 1 năm 365 ngày chắc cũng có 65 ngày suy nghĩ ko được chỉnh chu, cơ mà 300 ngày còn lại khá trung thành với nguyên tắc nhiều thêm 1 chuyện ko bằng ít đi 1 chuyện. Nói nó nhạy cảm và đọc nhiều sách thì đúng, chứ còn sâu sắc thì... Ko dám cũng ko mong gì chạy đến được hai chữ đó. Có những thứ biết ít đi một chút thì tốt hơn một chút.
Tình cảm là hai từ nó ráng giữ. Thật tuyệt làm sao khi có thể ở bên cạnh mẹ, có thể mua thuốc cho bà, hoặc có thể cho cô bạn nhỏ của mình một chút tự tin. Nếu ko có 2 chữ này, cuộc đời thiệt chẳng biết mình sống vì cái gì.
Ở nhà nó là út, nên vẫn luôn có chút đòi hỏi vs mẹ và anh. Nói chung là ko tốt đẹp gì, chủ yếu là mẹ chiều chuộng anh nhường nhịn. Bt ra ngoài nó ko xấu xa lắm nhưng về nhà thì rất là ba chấm. Đi xa cũng bốn chấm, tự kỉ là tìm hai ng gào thét. Tại sao á? Vì mẹ và anh đều mạnh mẽ đủ để chịu được nỗi lo lắng, đủ tin tưởng nó để ko trầm trọng hoá mọi việc. Vì mẹ và anh thì yêu nó vô điều kiện. Nó thích đòi hỏi để thấy mình được yêu thương, và tự mình bù lu bù loa kiểu trẻ ranh chính hiệu nếu thấy bị phớt lờ. Haha.
Ngta bảo con gái mạnh mẽ thường lấn át ng khác. Ko hoàn toàn sai. Bỏ rơi một cô gái mạnh mẽ cũng dễ dàng hơn rất nhiều, vì cô ấy sẽ ko vì điều đó mà gây ra những chuyện dại dột. Một cô gái mạnh mẽ cũng sẽ thường làm tổn thương lòng tự trọng của ng đàn ông.
Vậy nhưng nó sẽ vẫn sống mạnh mẽ để bảo vệ những điều nó thương yêu, vẫn sẽ lý trí để giữ cuộc sống bớt đi những điều nhỏ nhặt. Nó cảm thấy, ở bên một ng hiểu chuyện và tự lập, sẽ thoải mái và ít mệt mỏi hơn ở bên một ng mong manh yếu đuối. Nếu mẹ nó ko mạnh mẽ, nó cũng sẽ ko trưởng thành tốt đẹp như vậy.
Vậy anh sẽ bỏ rơi em sao? Vì em mạnh mẽ? Vì em ko xinh đẹp ko có ba vòng bốc lửa lại ko dễ dàng gục ngã, một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em sao? ^^~ nếu có ngày đó thì em cũng vẫn sẽ là em, vẫn ngẩng cao đầu mà sống, đương nhiên em sẽ làm vậy. Chỉ là nếu anh ko hiểu được, một cô gái vì sao lại mạnh mẽ, thì tốt hơn hết cũng đừng có vì điều đó mà bị thu hút.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire