Cái tiêu đề ko thuần Việt là tại mình ko tìm đc cụm tiếng Việt hay hơn. Đại loại là liste những cột mốc của đời mình, tới lúc 22t và bị dậy quá sớm, ngày cuối cùng của tháng 1.
1. 07/05/1993. Oe oe và làm dì bị shock. Mẹ thấy dì sợ hãi còn tưởng mình bị... lưỡng tính. Ôi mai chúa, con chỉ có cái chân ko giống ng thường thôi ạ:)) nghe kể sau đó mẹ khổ sở đem đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình mãi mình mới đi được. Hình như kí ức vẫn đọng lại mùi của bệnh viện. Trc đó có vài chuyện hài hài kiểu con bé chèo lết nhanh hơn mẹ đi bộ :))
2. Tầm 1t: ba mẹ ly dị, nghe đồn mẹ quẳng mình lại bế anh đi vì ghét nhà nội thích con trai. Huhu. May mà sau đó dì P đồng ý giữ con, mẹ mới quay lại hốt mình. Ghét toáaaaa.
3. Tầm 3t: mẹ bệnh, thế là hình như đc gửo xe đò mụ Quýt vào nhà nội. Chỉ nhớ mỗi chuyện đi theo anh học mẫu giáo vì ở nhà ko có ai trông. Học bảng chữ cái nhanh hơn anh. Sau đó biết đọc, hé hé, tự nhiên thành thần đồng. Fall in love với cái sự học từ đấy, mãi những năm tháng về sau mình vẫn thích ngấu nghiến bất cứ quyển sách nào vớ đc.
Nghe đồn khi ba hỏi thằng anh có đủ điều kiện lên lớp 1 ko, cô giáo bảo chưa biết, nhưng con em thì ok:))))) há há, tội anh mình quá cơ.
3. Tầm 3t: mẹ hết bệnh và lại đón mình đi. Nhớ mỗi sự kiện mẹ bước vào ngõ, như kiểu thấy cô tiên nên nhớ kĩ lắm. Sau đó mẹ dẫn đi chụp ảnh chứ, hồi đó chắc mẹ còn lâng lâng nên cho thằng anh trang điểm. Cu cậu khôn rồi nên lúc chụp mặt bí xị, mẹ phải đưa cho 50k mới chịu thò cái bản mặt vào ống kính, giờ nhà còn bức ảnh để đời:)))) tội lỗi lắm vì sau đó mẹ lại bảo cu cậu đem tiền trả cho bác thợ ảnh, trắng tay :)))))
4. Tầm 4t: suốt ngày lăn lê chơi bời theo thằng anh trời đánh. Bắt đầu biết nấu cơm bếp củi, giỏi toá.
4b. Tầm 4-5t: ở nhà chơi với anh thường bị thua, cú. Mỗi lần như thế lại chạy vào phòng lôi hộp thuốc mẹ dặn "ko bệnh mà uống là chết" ra để... doạ tự tử. Vài lần đầu công hiệu phết, thằng anh xanh mặt cho mình thắng. Mãi đến cái lần hắn khôn ra, chả thèm tin. Hứ, ko tin à, bóc 1 viên bỏ tọt vào mồm. Thế là ai kia sợ quá, rối rít năn nỉ mình nhả ra. Sướng quá nên mình cười sằng sặc, viên thuốc đang ở trong mồm tọt luôn xuống họng.
Sau đó là vở diễn khóc lóc dặn dò khi sắp chết của mình cộng thằng anh sụt sùi phụ hoạ. Mãi ko chết nên cũng quên bẵng đi mà chơi tiếp, đnes tối mẹ về mới nhớ. Hỏi ra mới biết mình uống... thuốc đau răng:)))))) bị dần cho một trận, đến tận bây giờ còn tởn ko dám nghĩ đến chuyện tự tử:))))))
4c. Tầm 4-5t: Ở nhà, vớ đc cái giấy chứng minh của mẹ. Không hiểu sao ngta lại cho ảnh của mẹ vào trong được vì tìm hoài ko thấy cái lỗ, con bé quyết định... bóc ra coi.
Tối mẹ về suýt hộc máu vì tức, mãi đến vài năm sau mẹ mới làm lại nó :))
5. Tầm 5t: đi học, nhớ mỗi anh lớp trưởng tên Quốc, suốt ngày bày trò cho cả đám chơi, nhớ nhất là trò gì mà có 2 bạn làm nhà, còn lại làm thỏ và anh í làm sói. Hồi ấy anh í đi học muộn nên lớn hơn bọn mình, học tất nhiên giỏi...cỡ mình (hehe), và chắc ko chỉ mình mà khối bạn sau này sẽ như thế này: "Bé thích ai?" "Thích anh Quốc lớp trưởng lớp 1 ạ" =))) tiếc là đi học mỗi 1 năm.
6. Tầm 5t: mẹ phân công công việc, anh lớn nấu cơm, bé nhỏ rửa bát. Anh lớn lười nấu cơm củi, doạ mẹ: con nấu ko sống cũng khê cho coi. Mọi việc diễn ra đúng y như thế dù cu cậu ko cố ý. Cuối cùng bé nhỏ đành gánh vác nhiệm vụ.
Tự nhiên đc vài bữa mẹ mua nồi cơm điện:)))) thế là em nó cứ tàn tàn cắm nồi cơm, trong khi thằng anh bò ra rửa chén đến hết cấp 1:)))))) ôi thằng anh bất hạnh :))))))
7. Tầm 5t: đi học về, đi bộ hơi bị xa nên toàn bắt chuyện với mấy chị cấp 3. Nhớ nhất câu chuyện này: "chị được học sinh gì?" "Chị hả, trung bình em ạ" "em được học sinh giỏi đấy". Nghĩ bụng sao mà chị ấy dở thế :)) sau này lớn hơn 1 tí thì nghe các anh chị bảo, mỗi cấp mỗi khác, học giỏi cấp 1 chưa chắc giỏi cấp 2, giỏi cấp 2 chưa chắc giỏi cấp 3. Mình ghét quá nên cấp nào cũng quyết tâm chứng tỏ, ko phải con gái càng lớn càng ngu đâu. Mãi khi học đại học mới biết có khi thế thật :))))))
8. Tầm lớp 1 lớp 2 gì ấy: đối diện tự nhiên mọc lên cái nhà, trong cái nhà mọc lên thằng bé tên Ngọc, toàn bị anh em nhà mình lôi ra tiêu khiển. Nhớ nhất cái lần giả vờ thân thiện với thằng nhóc, dụ nó chui vào bao rồi đem lăn xuống cái cổng dốc đứng nhà mình.
Mãi sau này lớn lên vẫn cảm thấy có lỗi với cu cậu. Lúc đó thì ko-,-
9. Lớp 2: vì anh Quốc của số 5 ko đi học nữa nên chuyển qua bạn N., nhìn cũng xinh xắn gọn gàng mà học cũng đc. Cũng đc thôi vì thực ra ko giỏi mấy, chỉ hiềm nỗi con trai tuổi mình ko thông minh cho lắm nên bạn í được nhất. Chấm tạm vậy :))))))
Nhớ cái lần đc vào nhà bạn í chơi, bộ salon êm dã man nên cả đám cứ thế nhún nhảy, bị ông bạn ấy quạt cho 1 trận nên thân. Mãi về sau nhắc đến ông bạn í vẫn sợ.
10. Tầm lớp 2-3: vẫn sáng đi học chiều về rong ruổi cùng các anh em :)) thằng anh thông minh của mình luôn đầu trò, đơn cử như cái trò chọc ku Vũ với... nương nương, công chúa, hoàng hậu:))) sau đó vài thằng leo đằng trước, Vũ đệc leo sau, rượt nhau vòng vòng sát... mái nhà:))))) mãi sau này khi dỡ nhà vẫn còn chiến tích của cả đám bằng phấn viết mờ mờ :))))))
10b. Chả nhớ thời gian, cả đám xúm xít quanh anh Hai đại ka thắc mắc sao rốn anh lồi ra...đẹp thế. Anh tinh quái bảo, vì hồi đó anh hay kéo nó ra mà. Chả hiểu hồi đó là hồi nào, lúc đó đã bé tí teo rồi :))) cơ mà cả bọn cứ thi nhau ngồi kéo rốn ra cho đẹp:)))))) may mà nó ko lồi ra thật, hứ, cái rốn đó là xấu nhất quả đất :)))))) hồi đó cái gì của đại ka cũng thành chuẩn mực cho cả đám, đúng là... đời.
10c. Hai anh em nuôi con chim nhỏ, bị chết. Khóc lóc lôi ra đắp mộ, thắp nhang, hứa hẹn sẽ làm giỗ hằng năm cho nó. Vài ngày sau sực nhớ ra, đi tìm nhưng ko thể nhớ nổi mộ nơi đâu:))))))
To be continued....
Entry dài thế =)) Tớ đọc được gần 1 nửa rồi, thôi để bữa sau đọc nốt =))
RépondreSupprimerNay tớ mất kiên nhẫn hẳn, nhớ hồi xưa khi Th còn dùng blog kia, tớ vô đọc ko xót 1 cái entry nào, có cái còn đọc đi đọc lại hẳn những mấy lần. haha