Hình tượng của nó vốn là chín chắn biết suy nghĩ, nên từ hồi trẻ trâu cũng ko theo trào lưu kpop, một đứa thích đọc sách thích yên tĩnh thích nghe nhạc không lời vốn ko liên quan mấy đến những bản nhạc điện tử hiphop sôi động, nó ko thích nhạc rap cũng không mấy khi nghe nhạc rock. Đôi khi cũng có nghe, nhưng không được lâu, vì đang ngồi một mình tự nhiên list nhạc chuyển đến một bài sôi động cứ thấy lạc quẻ. Nhất là mấy bài nhạc cứ nhéo nhéo lặp đi lặp lại thì càng chúa ghét.
Đợt xem đi xem lại running man, tự nhiên buồn buồn xem tập có big bang tham gia. Tự nhiên thấy tò mò, quái cái đội này như ma í, đi rượt bắt mà thấy đoàn kết dễ sợ, hú một phát là cả đám xuất hiện. Các thành viên running man làm với nhau lâu mà cũng ko thấy ăn ý thế, nên em nó phát sinh tò mò. Thực ra các thành viên của big bang thì đều từng nghe tên hết rồi, nhưng vốn ko quan tâm. Hồi đó còn tưởng big bang có nhiều hơn năm thành viên, vì bị ám ảnh cái nhóm suju mà con bạn mê tít.
Thế là đi google, thế là đi xem show (đang giai đoạn ôn thi)
Thế là lục lại list nhạc thấy lies và haru haru chễm chệ. Chợt nhớ ra vài năm trước lúc thanh lý list nhạc Hàn Quốc vì cái tội lạc quẻ, đến lies thì bỗng nhiên ko nỡ xoá vì thấy nó hay, dù ko thực sự là gu của mình.
Thế quái nào trong vòng nửa tháng big bang lại come back, số quá hên. Lại còn ra loser vs bae bae, đúng kiểu gu âu mỹ mình thích. Bắt đầu thay đổi quan điểm nhạc Hàn eo éo. Bắt đầu nghe nhiều nhiều bài hơn, từ những bài thuộc gu của mình đến những bài hit ko phải gu.
Bắt đầu đến một lúc, gu cũng thay đổi :)) ngẫm ra nếu ko phải các chế ấy ra bài loser trước mà là bang bang bang, chắc em nó bị shock nhiệt rồi cũng chẳng nghe thêm đâu. Giờ thì hay rồi, tối ngày nghe nhạc sôi động, đến nỗi đôi khi nghe nhạc dịu êm lại cứ thấy thiếu thiếu lửa.
Thế mới biết cái j cũng có thể xảy ra, phải trải nghiệm mới biết. Gu nghe nhạc phong phú hơn, bản thân cũng bớt cố chấp hơn. Cứ đi rồi sẽ đến ^^, sao phải cho rằng bản thân thế này thế kia mà ko thử chứ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire