vendredi 17 juillet 2015

Moon Phoenix

Lâu lắm không viết blog :D Chỉ là có vài thứ cảm xúc muốn viết ra.
Cảm thấy bản thân mình cố gắng chưa đủ nhiều, cũng chưa làm được điều gì cho cuộc đời này cả. Cố gắng đi làm kiếm tiền, cố gắng tích lũy kinh nghiệm sống, cố gắng quản lý thời gian. Có quá nhiều thứ thiếu sót.

Mình không biết nhưng có lẽ càng đi nhiều càng biết nhiều càng thấy bản thân nhỏ bé. Luôn có cảm giác tự ti.
Cố gắng đi nào để tự tin hơn nào, tự tin không phải vì mình giỏi giang hơn người hay mình gặt hái được thành tích gì đó, hãy tự tin rằng mình sẽ luôn sống chân thành với chính mình, và sẽ luôn nỗ lực.

Không liên quan lắm nhưng mình biết một người, học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu, nhưng lại thiếu kĩ năng xã hội. Có lẽ cuộc đời mình cũng gặp không ít người như thế, thành tích học tập rất tốt, nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy cũng bình thường. Đối với mình, học giỏi không bao giờ là đủ cho cuộc đời, cũng có thể vì mình ko giỏi nên mới biện minh như thế. Mình thường ngưỡng mộ những người học tốt, nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm, biết cách quản lý thời gian và cuộc sống.

Mình cũng từng được liệt vào cái hạng học giỏi, thành tích tốt, bây giờ cũng chưa đến nỗi dốt lắm, thế nhưng mình luôn cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn. Mục tiêu của cuộc đời mình là gì nhỉ? Trở thành một người hiểu chuyện, biết cách cư xử, biết cân bằng cuộc sống của bản thân, có lẽ là kiếm được nhiều tiền nữa nhỉ? Phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kiếm tiền mới được, có rất nhiều việc mình muốn làm và cần có tiền mới làm được.
Bao nhiêu là đủ ư? Thực ra nếu chỉ cho bản thân mình thì bây giờ cũng là thừa rồi, nhưng mình mong một ngày nào đó có thể bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Hoặc, ít ra, cũng có thể giúp đỡ được những người mình yêu. Nếu chỉ ích kỉ nghĩ cho mình, mình sẽ không hạnh phúc.

Sinh ra là một đứa trẻ tật nguyền, lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, bây giờ cũng không cao ráo xinh đẹp như người ta, cũng luôn tự ti về nhiều thứ, nhưng có lẽ mình chưa từng oán trách số phận tại sao lại bất công với mình. Dù nghĩ thế nào mình cũng cảm thấy bản thân mình may mắn, ít nhất có thể làm chủ số phận của mình, ít nhất mình cũng có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire