mercredi 24 janvier 2018

Toxic

Đọc lại vài bài post cũ, FB, blog, chạm tay vào những mảnh kí ức cũ. Cảm thấy bản thân mình thật ngốc.
Giống như sau cơn say, người đã tỉnh, nhưng lại câu hồn mình đi mất. Biết rõ là anh ấy nguy hiểm, biết rõ là không nên để cảm giác ngọt ngào đó thấm vào tim mình, nhưng lại không kháng cự được anh ấy.

Mình đúng là con ngốc. Cứ mỗi khi ngỡ rằng có thể bỏ lại quá khứ đằng sau lưng, lại rơi vào sự dịu dàng của anh ấy, và khổ sở vs cảm giác của bản thân. Mình nhớ hồi đó về thăm nhà, tim mình cũng đã rất đau khi nhận ra nó mắc kẹt trong sự dịu dàng đó, đối diện với cái sự thật giữa bọn mình là gần 5 năm trời xa cách. Thứ tình cảm mình chỉ có thể giữ trong lòng, ko dám thổ lộ vs ai, ko dám biểu hiện gì. Lần đó mình đã khóc nức nở, mà không thể trả lời câu hỏi vì sao của mẹ, vì câu trả lời trong đầu mình là, "mẹ à, con yêu anh ấy". Rút cục tâm tư mình cũng có lúc bình ổn lại, thế nhưng cũng chính mình vẫn cố chấp để anh ấy chiếm một góc nhỏ trong tim. Giống như ngọn lửa sắp tàn, mình ngỡ nó sẽ tắt, nhưng nó cứ leo lét rồi bùng cháy bất cứ lúc nào.

Anh ấy càng yêu thương chiều chuộng mình bao nhiêu, trái tim mình lại càng khổ sở bấy nhiêu. Mình sợ trở lại những ngày tháng đó, "xa xôi ngàn dặm nhưng không nghĩ mình cần ai khác", để rồi khi rời xa anh mình đã vật lộn khổ sở không chấp nhận bàn tay của bất cứ ai. Mình lại càng sợ anh nhận ra tình cảm của mình, có lẽ anh sẽ ko do dự mà rời xa mình, "để tốt cho em", có lẽ anh sẽ làm như thế đấy. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cũng như anh ấy nói, cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, dù có lẽ một góc nhỏ trong tim anh ấy cũng có mình. Mình chấp nhận điều đó, vì so với việc trong tim anh ấy hoàn toàn ko có mình, nó còn giúp mình cảm thấy đôi chút an ủi.

Đoạn tình cảm sâu sắc dành cho một người, chính bản thân mình đã giằng xé không biết bao lần giữa lý trí nói rằng ko thể và trái tim vô thức gìn giữ yêu thương. Dù mình có quyết định ko dựa dẫm vào anh nữa, mình cũng ko đành lòng dựa vào ai khác, lúc mỏi mệt đến cùng cực đều là cắn răng tự vượt qua. Con người gai góc mạnh mẽ là mình, dường như chỉ có thể bỏ xuống áp lực tâm lý đè nặng khi trò chuyện vs anh.

Mình hiểu chứ, do mình tự làm khổ mình, nếu anh ấy yêu mình thì đã chẳng có những năm dài vừa qua, mình cũng đã coi anh ấy như một người thân mà đối xử. Đã nghĩ rằng, mình sẽ yêu một ai đó, kết hôn vs một ai đó, và với tình nghĩa bao nhiêu năm của bọn mình, mình sẽ rất vui khi chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời đó với anh.

Thực ra mình cũng không yêu anh ấy đến mức nhất định phải có được tình yêu đó mới hạnh phúc, mình vẫn luôn đủ tỉnh táo và cao ngạo để hiểu mình còn cả quãng đời dài phía trước. Cuộc sống có quá nhiều thứ ngoài tình yêu, thế nên mình đã luôn nỗ lực để, ít nhất, sống an yên. Mình thương anh ấy, vui vẻ khi anh ấy quan tâm mình, nhưng mình hiểu mình không thể lún quá sâu, chờ mong hi vọng hay ràng buộc anh ấy vào cuộc đời mình. Yêu đến mức nào đi chăng nữa, vẫn phải là chính mình, đủ năng lực để bước trên đôi chân mình, có thế giới màu sắc của riêng mình. Đó là điều mình luôn nói với bản thân, nếu chính mình không trân trọng mình, thì làm sao người khác làm đc điều đó. Và với tất cả kiêu hãnh của một cô gái, dù không có được tình yêu, mình vẫn còn lại sự tự tôn.

Không có được tình yêu, mình có thể tự nhủ rằng tình yêu sẽ đến. Nhưng không giữ được lòng kiêu hãnh nhỏ nhoi vì nỗ lực của bản thân, mình sẽ không còn hi vọng để tiếp tục bước. Thôi mình sẽ chọn một cách nghĩ khác, đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. Sao lại buồn bã khi biết có một ai đó cũng thương mình, mong những điều tốt đẹp đến bên mình? Sao phải dằn vặt khi trái tim của mình vẫn có thể rung động khi vẫn còn thanh xuân? Tuổi trẻ vốn ngốc nghếch, cứ để nó ngốc nghếch đi thôi. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh và cuộc sống vẫn luôn nhiều màu sắc.
Vẫn tốt hơn những ngày trôi qua ko chút kí ức để bụi thời gian phủ mờ mà, phải ko cô gái?

Vì em xứng đáng được yêu thương.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire