lundi 12 février 2018

Step by step

À thì ra tình cảm trong lòng mình lại mong manh đến vậy, hỗn loạn đến vậy. Làm thế nào mà mình lại chấp nhận bước vào mối quan hệ này, khi trong lòng mình còn tồn tại thứ tình cảm kia?

Mình đã cho rằng mình chỉ là rất thích X, vẫn luôn cho rằng chỉ vậy thôi, nếu không thể bước đến bước tiếp theo, gặp anh ấy đã là chuyện khiến mình thấy biết ơn. Cho đến tận bây giờ mình cũng không cho rằng mình yêu anh ấy, vậy nên mình luôn trả lời "ko" mỗi khi anh hỏi mình. Thực ra mình cũng không rõ, liệu anh ấy có bao nhiêu % nghiêm túc mỗi khi hỏi mình câu đó. Thế nhưng anh lại là người mà mình đã từng nghĩ, nếu có thể bước tiếp, an ổn ở bên cạnh anh, là chuyện ko tồi. Mình đã nghĩ có lẽ anh ấy cũng vậy, nếu mình ở VN thì mình với anh ấy mà nói là một sự lựa chọn khá ổn. Nhưng mình lại luôn cảm thấy anh ấy ko để mình ở trong lòng, như lúc mình nửa đùa nửa thật bảo, anh cái gì cũng tốt, chỉ là anh ko để tâm đến em.

Thứ tình cảm vs MV mình ko dám nghĩ đến tương lai, chỉ có bất an và lo lắng, chỉ có ko ngừng đè nén. Trong lòng anh ấy có mình, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ cùng mình bước tiếp. Trải qua một lần như vậy, dũng khí của mình cũng chẳng còn nữa. Giống như thuốc độc, càng bước đến thì mình lại càng đau, đôi khi mình cũng tự hỏi, anh ấy đặc biệt đến vậy trong lòng mình phải chăng là vì mình đặc biệt chiếu cố mọi thứ liên quan đến anh ấy?

Những mqh lửng lơ của mình, nếu như ngta ko bước về phía mình, mình cũng sẽ buông tay. Thế nên, đã luôn giữ đủ tỉnh táo trong mối quan hệ với X, tuy rằng rất thích anh ấy, nhưng tầng băng mỏng đó mình sẽ không bao giờ tự mình đi phá.
Thế nhưng lần này, hình như anh ấy định phá nó đi thì phải? Và mình, hình như cũng ko phản đối.
...
...
...
Vậy mà còn nghĩ sẽ rất khó. Thế nhưng tình cảm trong lòng chuyển biến nhanh hơn mình tưởng, đối với thái độ của anh ấy mình còn có chút chờ mong. Bỗng một ngày ng ấy kể cho mình nghe những chuyện nhỏ nhặt, ghi âm bài hát gửi cho mình nghe, quan tâm đến việc mình cảm thấy như thế nào, để mình từ từ bước gần hơn vào cuộc sống của anh ấy, mình đã hạnh phúc hơn mình tưởng.
...
...
...
Liệu mình sẽ duy trì được trạng thái này bao lâu nhỉ? Thực ra mình sợ, mọi thứ chớp mắt thôi lại thay đổi, mình lại lặng lẽ tiếp tục bước đi con đường của mình. Có nhiều sợ hãi, có nhiều băn khoăn, nhưng lần này mình không muốn suy nghĩ gì nữa. Chọn cách tin tưởng vào anh ấy, bước được đến đâu thì bước đến đó. Có thể tương lai sẽ khắc nghiệt hơn mình nghĩ, nhưng mình không muốn băn khoăn nữa, nếu để anh ấy cứ thế đi qua cuộc đời mình, liệu mình có còn gặp được ai đó khiến mình nghĩ đến năm tháng lâu dài nữa không?
...
...
...
Mẹ bảo mình cứ thích tự tìm khổ, ng chiều chuộng mình thì mình ko thích, lại đâm đầu vào ng không chiều theo mình. Thực ra mình đã suy nghĩ rất nhiều, đến tận bây giờ, luôn ở bên cạnh mình bao nhiêu năm, khiến mình dựa dẫm ỷ lại tin tưởng, là ng chiều chuộng mình sao? Thôi không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Đã nguyện ý tin tưởng anh ấy rồi, còn băn khoăn làm gì, mọi việc cứ để anh ấy tự nghĩ đi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire