mardi 21 mai 2019

Loneliness

Em đã tự hỏi bản thân mình cả ngàn lần rằng em sẽ yêu một người như thế nào. Người khác bảo em cả ngàn lần rằng đừng quá khó tính và kén chọn. Em chỉ cười, không thanh minh không giải thích, em biết đó là cái vỏ bọc mình tạo ra, người khác đã hiểu em theo cách em muốn họ hiểu. Làm sao em có thể nói với họ những tổn thương trong thứ tình cảm đổ vỡ nhiều năm trước khiến em cảm thấy sợ hãi trong nhiều năm dài. Làm sao em có thể nói với họ, thế giới này rộng lớn, em đi nhiều nơi, gặp nhiều người, thế nhưng em vẫn luôn thấy mình cô độc. Em không thể dựa vào ai khác, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Em đã đến nơi này lúc em mới 19t. Cái tuổi còn nhiều non nớt và suy tư. Dưới thứ áp lực học hành đè nặng, nỗi cô đơn nơi xứ người, gáo nước lạnh mà người nào đó tạt vào mặt em khiến em dường như không còn nơi nào để bấu víu. Em đã tự nhốt mình trong phòng cả một khoảng thời gian dài, tự chữa lành cho mình, để rồi sau đó hoảng hốt nhận ra cuộc đời mình đang trượt theo một hướng mình không mong muốn. Em đã cố gắng hàn gắn trái tim mình bằng một cách khác, thế nhưng việc không cân bằng nổi giữa áp lực học hành và nỗi đau trong trái tim, đã khiến em trả một cái giá khá đắt.

Thế rồi, sau tất cả, em nhận ra, ngoài bản thân em em không thể dựa vào ai khác. Em học cách tự cân bằng cảm xúc của mình. Học cách đứng lên từ nơi mình ngã. Em học cách làm mọi thứ một mình, em trở nên hờ hững và lạnh lùng hơn. Em đã tự nhủ mình, nơi này không có chỗ cho mình trú ẩn, thế nên cũng không có chỗ cho mình yếu đuối.

Em đã luôn nhớ về quá khứ, em đã mong chờ rằng một ngày nào đó những tháng năm dài này sẽ kết thúc và em sẽ lại được an toàn ở nơi gọi là nhà. Thế nhưng, khi quay lại nơi mà em vẫn luôn thương nhớ, em mới đau đớn nhận ra nó không còn thuộc về em nữa. Mọi người có cuộc sống của riêng họ, và em cũng có cuộc sống của riêng em, và thế giới mà em vẫn mong chờ đó không còn chỗ cho em nữa. Em đã từng ngồi hàng giờ trước bầu trời sao, nước mắt chực trào ra rồi lại nuốt xuống, tự hỏi rút cục tại sao thế giới rộng lớn như vậy lại không có một nơi mình cảm thấy thuộc về mình? Tại sao cuộc sống của mình, người khác nhìn vào thấy rất tốt, trái tim lại luôn chứa một lỗ hổng không thể lấp đầy?

Em đã luôn nhớ về quá khứ, và cố gắng bám víu vào những mảnh vỡ còn sót lại của những mối quan hệ không đầu không cuối để tìm chút bình yên. Thế nhưng, thời gian trôi qua, em càng lúc càng quen với việc không có ai ở bên cạnh mình, càng lúc càng thành thạo việc che giấu cảm xúc và suy nghĩ, không chỉ ở bên cạnh người lạ mà ngay cả ở bên cạnh những người thương yêu mình. Em đã quen với cả sự cô độc của mình, thế giới này rộng lớn thế, lại chẳng có lấy một ai cho em một điểm tựa. Mọi người chỉ thấy em mạnh mẽ, thấy em lạnh lùng, thấy em hờ hững, thấy em kiêu kỳ, và đôi khi lại lấy đó làm lý do chỉ trích em. Chỉ có mình em biết mình không có sự lựa chọn nào khác, để bảo vệ trái tim quá đỗi mỏng manh của chính mình. Những ngày tháng đó, lặng lẽ tự chữa lành trái tim mình, em đã tự hỏi bản thân, rút cuộc đã sai ở đâu, tại sao những người mình yêu thương nhất, lại khiến mình đau đớn đến như vậy?

Người khác không ngừng nói với em, hãy yêu đi, hãy mở lòng mình ra đi. Thế nhưng cuộc đời đâu phải như trang sách, em không muốn phí phạm thời gian mình vào những mối quan hệ mà ở trong đó, em thậm chí còn cảm thấy cô độc hơn việc chỉ có một mình mình. Em tự nhủ rằng mang trái tim nhạy cảm nhiều ưu tư này, âu cũng là số phận, nếu đã không thể thay đổi nó, vậy thì học cách sống hạnh phúc với nó thôi.

Thế nhưng người đó lại bước vào cuộc đời em. Như em đã nói với anh, em đã không biết mình cô độc đến thế cho đến khi gặp anh. Dù em vẫn luôn biết mình cảm thấy cô độc, nhưng em đã không biết có một người tồn tại và cảm nhận chính xác những điều em cảm nhận. Như khi anh nói với em, anh đã luôn nhớ em dù lúc đó anh chưa biết em là ai. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, trái tim anh vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, và em đã đến lấp đầy khoảng trống đó. "Couldn't imagine that someone so perfect for me enter in my life and steal my heart that quickly".

Em cũng đã luôn chờ đợi anh, anh yêu, dù mệt mỏi đến cùng cực em cũng tự nhủ với bản thân mình, rằng em sẽ chỉ ở bên một người có thể hiểu được lòng em, người em đem lòng yêu thương và yêu thương em. Có lẽ như anh nói, em chính xác rất mạnh mẽ, chỉ là em không cần điều đó khi ở bên anh. Người đàn ông này có thể cho em tình yêu, có thể đặt em lên trên mọi điều khác, có thể bảo vệ và cảm thông cho em, cho em đủ an toàn để yên tâm là công chúa nhỏ anh yêu.

Và em thực sự biết ơn. Rút cuộc cũng có một vòng tay cho em hơi ấm, cho em bình yên. Rút cuộc em cũng không cần chịu đựng tất cả mọi thứ một mình nữa. Phần trái tim vẹn nguyên và tính cách tốt đẹp nhất của em, không cần phải bảo bọc nó một cách khắc nghiệt nữa. Thật tốt.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire