Có lẽ mình là đứa không tốt cho các mối quan hệ. Có lẽ cái tôi của mình quá lớn và mình cũng cất giấu quá nhiều suy nghĩ.
Lúc ở Việt Nam, khi đi chơi cùng anh, mình luôn cảm thấy có lỗi vì không dành thời gian với mẹ và những người khác, những người chờ mong khoảng thời gian ở bên mình. Thế nhưng khi ở cùng với mẹ, mình lại cảm thấy thương anh vì anh ấy ở đó chỉ có mình. Cứ chênh vênh giữa hai bờ vực, cảm xúc của mình luôn rối loạn. Và mình đã tự hỏi bản thân, có phải mình đã sai không, khi muốn ở bên cạnh anh ấy? Có phải sự ích kỉ của mình đã phá hủy kì nghĩ của anh ấy không? Suy nghĩ của bọn mình cứ xa dần, có những nỗi niềm trong lòng mình không cách nào nói ra cho anh hiểu.
Đã bao nhiêu lần mình tự hỏi, mình sẽ ra sao khi mối quan hệ này kết thúc? Cái vỏ bọc mạnh mẽ đã cố gắng khoác lên mình trong bao lâu, giờ vẫn tiếp tục. Ngước mắt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào tim, và cố gắng sống tiếp một cách tỉnh táo.
Mình chưa bao giờ là đứa có trái tim trong sạch. Trái tim mình đầy những vết sẹo người khác cứa vào, đau đớn, tủi nhục. Có những lúc nỗi hờn trách cuộc đời, hờn trách lòng người dâng đầy trong tim. Thế nhưng, cám ơn lý trí của mình đã đủ tỉnh táo để không cho phép mình làm những điều tồi tệ cho người khác. Tự nhủ, chỉ cần bản thân sống tốt, sẽ gặp được điều tốt. Đã bao nhiêu lần cố gắng không gục ngã trước cuộc đời này, cắn răng chịu đựng mọi điều, chỉ vì mình không muốn làm gánh nặng cho người khác.
Thế nhưng, người con trai mình yêu, đã nói với mình, "em là một con khốn", "em rất ích kỉ", "em sẽ không hạnh phúc nếu em chỉ biết ghen tị với người khác". Trái tim mình đau nhói mỗi khi anh nói vậy, và lại tự an ủi mình,không nên để ý lời của người trong lúc nóng giận.Thế nhưng cũng có những lúc thế này đây, đóng cửa phòng và lặng lẽ khóc một mình. Rồi bước ra ngoài cánh cửa phòng kia, lại cố gắng nở nụ cười với mọi người. Đã bao nhiêu năm như thế rồi, mình đã quá quen với việc che giấu nỗi niềm của bản thân.
Có phải thế không? Có phải dù mình cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, bản thân mình vẫn chỉ là một đứa xấu xa, ích kỉ? Cảm thấy uất ức vô cùng, tại sao tất cả những điều mình làm, tất cả những điều mình phải chịu đựng, không ai hiểu thấu? Tại sao đến người mình yêu, cũng không thể nhìn vào điểm tốt của mình? Có phải mình thực sự như người khác cảm thấy, là một đứa xấu xa chỉ biết có bản thân?
Những lúc thế này đây, mình lại tự hỏi bản thân sẽ trải qua những ngày tháng tiếp theo như thế nào? Mình thực sự cảm thấy mối quan hệ này sẽ kết thúc, làm thế nào mình có thể tìm được bình yên ở bên cạnh một người hoàn toàn không thương mình? Nhưng mình lại quá sợ hãi những ngày tháng cô đơn chỉ có một mình lủi thủi, không ai bên cạnh.
Mình thực sự là một kẻ rất cô độc. Có phải mình đã sai không? Có phải mình rất ích kỉ không? Mình đã luôn cố gắng để sống tốt hơn, quan tâm đến mọi người. Mình thường xuyên cảm thấy có lỗi khi không có đủ thời gian cho những người mình yêu thương.
Ai không mong có một cuộc sống dễ dàng? Thế nhưng mình không muốn đến một lúc nào đó làm gánh nặng cho người khác. Mình biết mình cần nỗ lực để tự lo được cho bản thân mình thì mới có thể chăm sóc cho người khác.
Thế nhưng giờ đây cảm thấy mọi điều mình chịu đựng sẽ không ai có thể hiểu. Bất lực và muốn khóc. Mình chỉ là một cô gái thôi, chỉ muốn có một bờ vai có thể cho mình tựa vào để khóc. Thế nhưng, vì cái mong muốn đó, trái tim rút cục lại đau đến thế này.
Không hi vọng thì sẽ không thất vọng. Biết rõ điều đó rồi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Để rồi trong giây phút này đây, chỉ có nước mắt rơi không ngừng, không ai hiểu thấu.
Mình cũng rất muốn hỏi anh ấy, tại sao lại đối xử với mình như thế? Tại sao lại bước vào cuộc đời mình và phá hủy nó. Thế nhưng mình cũng biết, điều đó không đúng. Là mình đã để cho anh ấy bước vào cuộc đời mình, là mình đã vội vã trong mối quan hệ này khi chưa đủ hiểu biết về tính cách của nhau. Là mình đã "sẵn sàng đánh cược", nên bây giờ cũng nên có can đảm "chấp nhận chịu thua".
Suy nghĩ của mình rất tỉnh táo, chỉ có trái tim là vẫn quặn đau. Mình tự hỏi rút cục vì lý do gì lại đến nông nỗi này? Và không thể trả lời bản thân.
Mình biết khi mình nói những điều này cho anh ấy, anh ấy sẽ nói gì. "Anh không tốt với em, ở bên anh em không hạnh phúc, mình chia tay đi".
Vậy nên mình tình nguyện không nói gì, ít nhất cũng tự huyễn hoặc bản thân mình có một ai đó để dựa vào. Giống như bước trên một sợi dây mảnh, không biết khi nào sẽ rơi xuống vực sâu.
Trái tim mình đau. Mình biết anh ấy không cần mình nữa. Ít nhất ở bên mình đã không vui như anh ấy kì vọng. Mình cũng tự hỏi liệu anh ấy còn yêu mình. Và mình cũng tự hỏi tại sao mình không bước ra khỏi mối quan hệ này?
Mình không thể trả lời bản thân. Thật đấy. Một người đã từng cho mình hơi ấm, cho mình hi vọng. Vì anh ấy mà trả giá nhiều đến thế, đánh đổ mọi thứ nguyên tắc của bản thân, mình không cam tâm với kết cục này.
Chỉ biết khóc và tự nhủ, ngày mai sẽ là một ngày mới. Dù kết cục thế nào, mình cũng sẽ ổn thôi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire