Đã hơn một năm rồi và việc kết thúc một mối quan hệ thật không dễ dàng. Thế nhưng, mình biết rõ có quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ này, dù thương bao nhiêu thì cũng quá mệt mỏi để bước tiếp.
Bắt đầu từ khi nào? Là khi anh ấy đẩy mình ra xa, chỉ liên tục trách móc và muốn quay về nhà. Là khi ở bên cạnh nhau nhưng những giọt nước mắt của mình lại trở thành một thứ, như anh ấy nói, "là vũ khí để em có được thứ mình muốn". Không phải thế đâu, khi mình khóc, chỉ là mình cảm thấy trái tim mình tổn thương và mệt mỏi. Không phải khóc cho người khác nhìn, chỉ khóc cho vơi bớt nỗi đau trong lòng.
Là khi anh ấy rời đi và để lại cho mình một câu nói nhẹ tênh "Anh hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại"? Hay là khi mình, vật vã, khổ sở muốn đối thoại, nhưng anh ấy từ chối, hết lần này đến lần khác ngắt cuộc gọi, để lại mình với hàng nước mắt lăn dài. Biết rõ đã chia tay rồi, lại không thể tiếp nhận.
Trái tim mình đã đau đến nghẹt thở, cái cảm giác bơ vơ không ai cần mình, cái cảm giác bản thân không có giá trị. Mình hoài nghi chính bản thân, phải chăng những gì người khác từng nói về mình là đúng, rằng mình sẽ không có được hạnh phúc. Mình tự hỏi tại sao, cố gắng bao nhiêu, người khác vẫn là không cần mình?
Đó là lý do mình đã thử làm quen với những người khác. Mình muốn biết liệu có đúng mình chẳng có giá trị gì của một cô gái hay ko? Mình không có niềm tin rằng sẽ tìm được một người phù hợp với mình, chỉ là cái tôi kiêu hãnh muốn biết rõ, những chàng trai độc thân ngoài kia, liệu có muốn mình hay ko?
Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Bữa tối đầu tiên với một người xa lạ. Mình đã vui, dù biết rõ bản thân không phù hợp với người mình gặp, nhưng cái tôi bị tổn thương từ từ lành lại. Mối quan hệ với anh cũng trở nên hòa hoãn hơn. Mình bắt đầu cân bằng lại cuộc sống của mình, với niềm tin mới, rằng kết thúc một mối quan hệ, thì mình cũng ổn thôi. OK, anh muốn một mối quan hệ không đầu không cuối, nó sẽ là một mối quan hệ không đầu không cuối. Bỏ đi tất cả những sự ràng buộc, theo một cách thức nào đó, mình cũng bỏ đi những nỗi lo sợ và hoài nghi cho tương lai.
Thế nhưng, mọi việc lại đi theo hướng xa hơn những gì mình nghĩ. Từ những câu chuyện vu vơ đầu tiên mình đã biết người con trai đó có nhiều điểm chung với mình và là mẫu người mình thích. Thế nhưng, cách nói chuyện có phần lịch sự và dè dặt, vẻ mặt có phần nghiêm túc, mình đã tự hỏi liệu khi gặp mình sẽ cảm thấy ngại ngùng lắm chăng?
Hoàn toàn ko. Từ ánh nhìn đầu tiên mình đã cảm thấy gần gũi, vì người đó có một nụ cười rất tươi, và rất hay cười. Anh dí dỏm, hài hước, và cũng có thừa sự kiên nhẫn trong những câu chuyện với mình. Gần như không có những khoảng lặng thừa thãi khi ở bên cạnh nhau, đôi khi anh làm mình cười gần như tắt thở. Ở bên người đó mình không có chút áp lực nào, thậm chí tự hỏi bản thân, người như vậy thực sự tồn tại cho mình ư? Anh ấy có hầu hết tất cả những điểm mà mình đánh giá cao ở một người đàn ông. Và mình cảm thấy dễ chịu lắm khi ở bên nhau, anh ấy chủ động trong mọi việc, còn mình, chỉ đơn giản là làm cô gái nhỏ an yên, để anh quan tâm. Và anh ấy hoàn toàn là người như vậy, chủ động, tự tin, không vồ vập nhưng cũng đủ rõ ràng để mình hiểu anh ấy thích mình.
Còn quá sớm để nói mình hiểu người đó được bao nhiêu, thế nhưng những ngày tháng này của mình trôi qua một cách nhẹ nhàng đến mức khó mà tin nổi. Đã quá mệt mỏi với những nỗi lo sợ và khó khăn trong mối quan hệ kia, mình không biết liệu lần này mọi thứ sẽ đi đến đâu.
Và mình cũng cảm thấy có lỗi, vì đã không đủ rõ ràng khi kết thúc mối quan hệ cũ. Anh ấy bảo tôn trọng sự lựa chọn của mình, dù đó là lựa chọn không ở bên anh ấy nữa, và trái tim mình đau. Mình tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lại đi đến bước đường này, dù tụi mình thương nhau? Thế nhưng mình cũng biết rõ rằng mình không đủ can đảm để bước tiếp. Mình quá sợ gồng gánh mọi thứ trên vai, đánh đổi tất cả, và kết cục vẫn là bị bỏ lại phía sau. Không còn niềm tin nữa, dù cảm thấy thương bao nhiêu, mình vẫn không thể thuyết phục bản thân bắt đầu lại lần nữa. Và mình tự nhủ rằng, rồi anh ấy, cũng như mình, sẽ tìm được một ai đó phù hợp hơn, để bớt đi những cãi vã, giận hờn oán trách, những tổn thương. Mong muốn trong cuộc sống của bọn mình hoàn toàn không giống nhau, con đường toàn gai đó, mình đi mệt rồi. Thứ duy nhất duy trì niềm tin là tình yêu, nên khi tình yêu bấp bênh lên xuống , cũng không còn bao nhiêu sinh lực để bước tiếp.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire