vendredi 30 janvier 2015

Chuyện ngày xưa

4h kém và tự nhiên bị tỉnh, chả là hôm nay phải dậy sớm hơn bt 1 tiếng để xí xọn đi ăn cưới. Đặt đồng hồ rồi mà cuối cùng lại dậy trc nó cả 2 tiếng rưỡi thế này. Nếu ko nhầm thì mới ngủ đc chưa đầy 4 tiếng.
Cái sự đời. Tỉnh giấc và tự nhiên muốn viết cái gì đó.

Ko biết giờ này ở nhà mọi người đã sắm Tết chưa? Thế là cũng đã đi qua mấy mùa đông xa nhà, những tưởng nỗi cô đơn cũng đủ làm mình héo hon gầy mòn. Tiếc nỗi mình ko phải là tuýp sống vì cảm xúc, mỗi lúc bước ra đường đều thầm tự nhủ, cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, tươi đẹp biết bao, buồn thì giải quyết đc gì?
Như hôm nay mình đi học, tự nhiên đang đi qua dòng sông lạnh lẽo của mùa đông thì tuyết rơi lả tả. Đưa bàn tay co ro hứng vài bông tuyết nhỏ, cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng lãng mạn như chuyện cổ tích. À ừ thì thế, mình đang ở châu Âu, ở một đất nước mà sự lãng mạn thấm vào hơi thở. Nói là để thực hiện ước mơ thì hơi quá, nhưng mình đang ở đây và nắm giữ vận mệnh của mình.

Những ngày này mình thi thoảng lại nghĩ về chuyện hồi nhỏ.
Câu chuyện xa nhất mà mình còn nhớ có lẽ là cái chòi bên hồ. Thật sự kí ức của 1 nhóc tì chưa đầy 3 tuổi ko hiểu sao lại rõ ràng đến thế, dòng nước hồ lạnh lẽo trong cái tiết trời chạng vạng và tiếng gọi lo lắng yêu thương của anh vẫn in đậm trong kí ức mình. Lần đó nếu ba không về kịp có lẽ anh đã gặp nguy hiểm.
Buồn cười thay, cái đứa lao xuống hồ trước là mình, nhưng mình chỉ đi toàn chỗ cạn, anh đi theo lại bị nước ngập đến cổ. Có lẽ số phận của anh vẫn luôn mong manh như vậy, bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành cho mình.
À còn nữa, vì sao mình nhớ đc chuyện đó? Vì lần đó là lần đầu tiên, hình như cũng là lần cuối mình bị ba đánh. Nghĩ cũng buồn cười, mình bị mẹ cho ăn đòn cả tỉ lần mà ko nhớ nổi một. Vì sao á? Vì đ ó cũng là lần duy nhất mình bị bắt tụt quần, nằm lên giường và có lẽ rất đau. Mẹ thường đánh bằng roi cà phê hoặc cây thước may qua lớp vải quần áo. Hoặc giả, mình nhớ chuyện đó ko phải vì cách mình bị đánh, mà là vì mình ko cho rằng mình đáng bị đánh, anh lại càng không. Nỗi sợ của mình khi ko thấy ba ko đáng bị đánh, mà yêu thương của anh lại càng không.

Sau đó mẹ đi viện về. Lúc mẹ vừa vào đến ngõ nhà nội, mình đã chạy ra thật nhanh và ôm chầm lấy mẹ. Anh thì vẫn sợ mẹ chưa tỉnh táo, nên chạy ra sau vườn trốn, hình như là trốn ở cây vú sữa của nội. Đúng là anh ngốc, đẻ trước ngta hơn 1 năm nhưng số chuyện ngốc ngếch mà anh làm thì gấp đôi em cộng em cộng em :)) thông minh nhưng toàn xui xẻo, thành thử lại thành ngốc tử, tộiiii :))
Mẹ thương yêu của con, cám ơn mẹ ngày hôm đó đã trở về với bọn con, cám ơn vì từ ngày hôm đó đã luôn ôm con như thế trong vòng tay mẹ. Thật cám ơn trời vì đã để mẹ khỏi bệnh. Mẹ biết ko, có lẽ ông trời ko công bằng khi sinh con ra dị tật, cũng ko công bằng khi ba mẹ ly dị từ lúc con 1 tuổi, ko công bằng khi để cuộc đời mẹ nhiều đắng cay như vậy, nhưng ông ấy thực sự công bằng khi ngày đó để mẹ trở về và ở bên con mãi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire